Thứ Hai, ngày 31 tháng 12 năm 2012

CHÚC MỪNG NĂM MỚI


  Cầu mong  thế giới  hòa bình 
Đất nước giàu mạnh ,dân lành an vui 
Năm Mới xin chúc mọi người
Sức khỏe ,Hạnh phúc ,cuộc đời đẹp thêm .

    1/1/2013

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Đã đến lúc để Nani ra đi



Trong trận đấu với Chelsea hôm Chủ nhật, chấn thương của Kagawa đã khiến cho Sir Alex Ferguson quyết định không sử dụng sơ đồ chiến thuật với hàng tiền vệ hình kim cương, mà quay lại với 4-4-2 truyền thống. Theo lẽ thường, với sơ đồ sử dụng hai cầu thủ chạy cánh, Nani và Valencia sẽ là hai cầu thủ được lựa chọn. Thế nhưng, Sir Alex Ferguson đã quyết định sử dụng Ashley Young, cầu thủ mới bình phục chấn thương, chứ không phải Nani.
Đó là một quyết định chính xác của Sir Alex, khi cả Young và Valencia đã có một trận đấu tốt, hỗ trợ phòng ngự hiệu quả đồng thời gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Chelsea. Valencia là người căng ngang để Van Persie ghi bàn thắng thứ hai cho Quỷ đỏ, trong khi Young là người đã khiến Ivanovic phải nhận thẻ đỏ rời sân. Khi Chelsea chỉ còn thi đấu với 9 người, Ferguson cũng không tung Nani vào sân để tăng cường sức tấn công, mà thay vào đó lại sử dụng lão tướng Ryan Giggs để điều tiết nhịp độ trận đấu. M.U kết thúc trận đấu với chiến thắng quan trọng 3-2  ngay tại Stamford Bridge trong một trận đấu với nhiều quyết định gây tranh cãi để rút ngắn cách biệt với Chelsea xuống còn 1 điểm. Họ đã thi đấu tốt mà không cần Nani, dù anh vẫn được đánh giá là cầu thủ có khả năng gây đột biến tốt nhất trong hàng tiền vệ của M.U bây giờ.
Mùa giải năm nay đang trải qua ngày một tệ hại với Nani. Đầu mùa anh và ban lãnh đạo của M.U không đạt được tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng, và Nani suýt chút nữa đã ra đi. Ở lại sân Old Trafford, Nani thi đấu trận hay trận dở, mà chủ yếu là gây thất vọng. HLV Alex Ferguson đang thử nghiệm hàng tiền vệ hình kim cương khi các cầu thủ chạy cánh nói chung gây thất vọng. Còn khi trở về với sơ đồ chiến thuật 4-4-2, ông lại không còn tin tưởng Nani nữa. Có vẻ như tiền vệ người Bồ Đào Nha đã không còn tương lai ở M.U. Thế mà đã từng có lúc, anh đã làm người ta quên đi sự ra đi của Ronaldo.
Nếu phải ra đi, Juventus và AC Milan đang vẫy gọi anh. Đó là những sự lựa chọn không tồi để giúp Nani tìm lại mình. Nhưng dù sao, kì chuyển nhượng mùa đông còn tới 2 tháng nữa mới mở cửa. Nani cần phải nỗ lực hết mình để chứng tỏ bản thân trong những trận đấu được ra sân. Đến lúc đó, dù quyết định của Nani có là như thế nào đi chăng nữa, cũng không ai có thể trách được anh.
                                                                                         THANH HOÀI

Thứ Tư, ngày 19 tháng 12 năm 2012

Món Quà Tặng Chị


Chị Quế ơi, hôm qua em vừa chuyển xong nhà cho bạn Mai Tâm và Chiến Thắng. Blog Hoàng Thắng thì chưa tìm ra nên chưa làm được. Còn nhiều việc phải làm quá, nhưng việc đầu tiên em nghĩ đến là phải đi xây nhà mới và dọn nhà cho chị để chị sớm ổn định và  hàng ngày lại vào Blog để gặp gỡ các học trò thân yêu của mình.
 Sáng sớm em đã gọi điện sang chị, em muốn hỏi ngày sinh của chị để đăng ký cho chính xác. Thật là tình cờ và rất thú vị, hôm nay đúng là ngày sinh thật sự của chị. Đúng là ngày chị được sinh ra chứ không phải ngày ghi trong CMT. Chị sinh ngày 20-12-1934. Hai chị em nói chuyện với nhau về phong tục tổ chức ngày Sinh nhật của mỗi nhà. Chị bảo chị tổ chức Sinh nhật cho con cháu nhưng chị không thích tổ chức sinh nhật cho mình và cũng không cho các con tổ chức cho chị. Hôm nay 2 cô con gái đều có quà cho mẹ nhưng không hề nói đến sinh nhật. Có lẽ cứ im lặng lại lành hơn chị nhỉ.
Em biết ý chị thế nên sẽ không tổ chức sinh nhật ẢO trên Blog cho chị như em vẫn thường làm cho các bạn gái của  em. Thay vào đó em sẽ bắt tay làm ngay Blog mới cho chị và đây sẽ là món quà em tặng chị nhân ngày sinh nhật.
Chị Quế ơi, em cũng tặng chị bài trả lời phỏng vấn của Calathau trong ngày hội lớp ở Tiên Sa  ngày 17-11-2012. về Tình yêu của chị với Blog để chị nghe và giữ làm kỷ nệm.
Em mong chị nhận món quà của em và chúc chị thật khỏe, thật vui và luôn Hạnh Phúc chị nhé


Cô giáo của tôi ( Bài viết của Công Lý )


NGỌN NẾN LUNG LINH
(Viết tặng cô giáo Ngọc Quế nhân Ngày Nhà giáo VN)

Doi vien 6A (55-56)
Cô giáo Ngọc Quế và anh Hoàng Khôi với Đội TNTP Lớp 5A


Học trò ( Tác giả ) tới thăm cô giáo Ngọc Quế ( HN 11/2012 )
BĐHChỉ còn mấy ngày nữa là tới ngày 20/11 Ngày tôn vinh các thày cô giáo Việt Nam. Trong ngày Hội Lớp trước đó, chúng ta sẽ được tiếp đón các thày giáo, cô giáo – Các anh các chị đã nuôi dưỡng và truyền thụ kiến thức cho chúng ta ở Trường TNVN Lư Sơn-Quế Lâm, cách nay đúng 59 năm. Biết bao kỷ niệm về 1 thời thơ ấu xa gia đình, xa Tổ quốc chúng ta đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của các Thày các cô . Giờ đây những kỷ niệm ấy bất chợt ùa về …Ai cũng muốn bày tỏ, cũng muốn chia sẻ, coi đó như là 1 cách trả ơn “những người lái đò” từng âm thầm và cần mẫn chở ta qua dòng sông trên con đường đi tìm Ánh Sáng. Năm nay người  lên tiếng sớm nhất là bạn Công Lý. Bạn đã viết về cô giáo chủ nhiệm Lớp 5A Nguyễn thị Ngọc Quế . Chắc chắn những bạn đọc  không thuộc thế hệ  Quế Lâm Dục tài học hiệu (1953-1958) sẽ không thể biết tác giả hồi ký “Ngọn nến lung linh” năm nay đã qua tuổi cổ lai hy và cô giáo của chúng tôi cũng đã “bát thập “ ! Vâng, cô đúng là người lái đò âm thầm và cần mẫn…Cô vào nghề sư phạm lúc mới 19 tuổi, và chúng tôi-học trò của cô cũng chỉ kém cô 6,7 tuổi. Cô dậy cấp II rồi Cấp III , rồi Đại học . Nhiều thế hệ HS đã “ qua con đò kiến thức” của cô để trưởng thành và thành đạt như Công Lý tác giả hồi ký này.  Công Lý ( Hay còn gọi là Như Lý), có nhiều năm làm Tham tán Chính trị của Đại sứ quán VN tại Bắc Kinh ( Trung Quốc), rồi Vụ Trưởng vụ TQ Bộ Ngoại giao. Tiếp đến là 2 nhiệm kỳ Đại sứ ở Malayxia và Đài Loan. Trò thì như thế mà cô giáo thì về hưu không một danh hiệu ! Nhưng tất cả điều ấy không làm cô quay lưng với nghề nghiệp. Trái lại cô luôn tự hào về các học sinh của cô, nhất là các học sinh thời Lư Sơn-Quế Lâm . Cô bảo đấy chính là phần thưởng cao quý nhất ! Còn học sinh của cô lại càng kính trọng cô hơn …Tất cả những điều này chúng ta có thể thấy được qua hồi ký của Công Lý.
Thưa cô Ngọc Quế, chúng em cùng chia sẻ với bạn Công Lý về những gì bạn ấy suy nghĩ  về cô  thể hiện trong thiên hồi ký cảm động này ! ( Quang Trung viết)

Cô giáo Ngọc Quế với các cưu học trò trên Vịnh Hạ Long (9/2007)

  
Cong Ly Ho Tay
Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lai những kỷ niêm..." Đó là những kỷ niêm về môt thời ấu thơ, kỷ niêm về môt mái trường xưa. Mỗi khi dến ngày Nhà giáo 20 tháng 11 là lòng tôi lại dạt dào bao hoài cảm :

                        " Về đây đứng bên mái trường xưa
                        Thấy như mình trôi trong ngày cũ
                        Bồi hồi nhớ tiếng nói Thày Cô
                        Thoáng trong lòng môt nỗi buồn qua "


  Với cảm xúc bâng khuâng đó, buổi sáng môt ngày cuối thu tôi tìm đến thăm lại cô Ngọc Quế-cô giáo của tôi từ buổi còn ấu thơ dưới mái trường Duc tài Quế Lâm
Đã gần 60 năm qua rồi, nhưng ký ức về mái trường xưa, về tình thày trò vẫn chẳng hề phai nhạt trong tôi. Cô đón tôi ngay tại cửa căn phòng ở của Cô. Vẫn dáng dấp thân quen, vẫn nụ cười hiền hâu, vẫn ánh mắt thân thương cô thường dành cho những học trò của mình mỗi khi đến thăm cô. Nhiều năm qua tôi cũng thường được gặp cô mỗi dịp hội trường, hội lớp Quế Lâm, hôm nay cũng vậy, dường như Cô không có mấy đổi thay ,ngoại trừ mái tóc bạc của người bà đã ở vào tuổi bát thập. Câu chuyện thân tình, cô tự xưng là " chị" chứ không nhận là " cô". Cô bảo như vậy thân mật hơn, nhưng tôi vẫn muốn gọi một tiếng "cô" vì  cô là cô giáo mà tôi là đứa học trò nhỏ. Bao nhiêu năm tôi vẫn cứ gọi như thế, bởi dù cũng đã vào tuổi "cổ lai hy" thất thập rồi, nhưng với cô lúc nào tôi cũng chỉ là đứa học trò nhỏ ngô nghê và khờ dại. Câu chuyện đưa  Cô và tôi trở về những năm tháng xa xưa của một thời Lư sơn Quế Lâm. Cô kể khi tới Lư Sơn nhận nhiệm vụ dạy học cô mới 19 tuổi. Cô sinh trưởng trong một gia đình giáo học, ông nội cô từng là một "hương sư" tức thày giáo làng, vì thế chất sư phạm đã ngấm vào trong máu cô từ thời thơ ấu. Học xong cấp 2 tại trường Hoa Lư , Ninh Bình, do Cha cô là một cán bộ cách mạng lâu năm nên năm 1951, Cô được nhà nước chọn đưa sang Nam Ninh học lớp sư pham. Chính tại đây cô đã quen và sau đó thành hôn với Thày Trần Viết Song hoc cùng lớp với Cô. Kỷ niệm Cô nhớ nhất hồi đó là, trên đường từ Nam Xương lên Quế Lâm cô và các bạn lần đầu thấy tuyết rơi thích quá cứ đứng ngoài trời dưới cái giá rét o độ, mấy bạn nam còn bỏ tuyết vào gáy cô ,khiến cô bị cảm lạnh rất nặng phải nằm bệnh viện mất mấy hôm. Một kỷ niệm đáng nhớ khác là cô được giao nhiêm vụ chăm sóc lớp học sinh nhỏ đi tàu hỏa từ Lu Sơn về Quế Lâm, cô bảo suốt đêm đó thức trắng trông các em không để xảy ra sai sót gi. Lúc ấy cô có cảm giác đươc "phục vụ", được thực sự  là "chị cả" bao bọc che chở cho lũ em. Về Quế Lâm cô được phụ trách lớ 5A. Cô còn nhớ cảm giác lúc đó rất lo lắng, nhưng các em đều rất ngoan, chỉ có một số it lớn tuổi hay nghịch ngợm như T.H, M.T, D.K... .. Cô bảo sống với các em cô rất vui vẻ thoải mái, tình cảm . Thày trò, chị em đã gắn kết xây dựng tập thể lớp 5 như 1 gia đình. Với tình thương yêu đó, khi xảy ra chuyện bạn Nguyễn Tùng có hành vi hỗn với Thày Tuấn, ném dao nhỏ qua mặt Thày, BGH đã dự tính kỷ luật nặng đuổi học Tùng, nhưng là GVCN cô đã nhận trách nhiệm, gần gũi khuyên bảo , bằng tinh thương cảm hóa được Tùng để cuối cùng Tùng chỉ phải nhận hình thức khiển trách trên lớp. Những học sinh lớp 5 của cô đã gắn kết với nhau trong một tập thể đày tình thương mến. Ngày cô phải chia tay để về Nam Ninh, nhiều bạn trong đó có tôi  đã không cầm được nước măt trong buổi tiễn cô trên sân ga tàu hỏa Quế Lâm. Cô đã cho tôi xem lại cuốn nhật ký cô ghi từ ngày đó . Gần 60 năm mà cuốn sổ nhỏ ghi lại bao ký ức những năm tháng đó vẫn còn tươi màu mực. Bức thư của lớp trưởng Đinh Công Kỳ gửi cho cô, cô vẫn giữ được nguyên vẹn. Thât lạ kỳ, theo dòng thời gian những ký ức ấy chẳng hề phai mờ. 
Trong câu chuyện cô đã nhắc tới nhiều tên các bạn trong lớp, thành thật xin lỗi các bạn nam cũng như nữ, tôi không thể kể hết ra đây được.Trong cuốn nhật ký cô cho tôi xem, tôi còn thấy cô ghi  "ngày 6/8/1957 đến thăm nhà Công lý". Đúng vậy, ngày ấy sau khi cô trở về nước Cô có đến thăm mẹ tôi . Cô kể , hôm đó tới thăm nhà tôi ở phố Phó Đức Chinh, thấy mẹ tôi đang tập đánh vần. Hồi đó mẹ tôi mới đi hoc lớp bình dân học vụ của khu phố. Là cô giáo, trên bục giảng cô truyền thụ lại những kiến thức cho học sinh. Là người chị,  Cô hết lòng chăm lo cho học sinh như những đứa em của mình. Trong lớp  bạn nào nhức đầu sổ mũi cô cũng thăm nom, bạn nam nào mải chơi nghịch ngợm cô khẽ bảo ban. Các bạn nữ đươc cô dạy thêu thùa, nữ công gia chánh. Hiếm có người giáo viên nào chăm lo cho học sinh với tất cả tình thương yêu như cô.
Du lich Nha Trang va HN 23 den 28.11.2010 toan gia dinh 602
Cô giáo Ngọc Quế và các cựu HS K5 ( Ảnh chụp 11/2011)

Năm 1957 Cô Quế trở về nước tiếp tục dạy học cấp 2 ở trường Lương Yên (Ha Nội). Sau đó  vài năm cô đã theo hoc Đai hoc sư phạm và khi ra trường cô dạy
môn Sử ở Trường Đại học và Cấp 3. Cô bảo ngần ấy năm dạy học, cô vẫn thích dạy ở Câp 3 hơn. Sau mấy chục năm miệt mài trên bục giảng năm 1990 cô về nghỉ hưu.  Cô sinh hạ được 3 người con, có một con gái cũng theo nghề dạy học như Cô. Năm 2002 Thày Song người chồng  thân yêu đã từ biệt cô và các con đi vào cõi vĩnh hằng sau một cơn đột quỵ, để lại nỗi tiếc thương vô hạn trong lòng cô. Cô đã vượt lên nỗi đau tiếp tục cuộc sống dù gặp biết bao gian khó.

Sau mấy chục năm cống hiến sinh lực và trí tuệ cho ngành giáo duc đào tạo vun trồng những mầm non cho đất nước, cô ra về lòng đày thanh thản. Dù chưa được đền đáp xứng đáng, chẳng nhận được một danh hiệu , hay phần thưởng  nào, nhưng cô luôn cảm thấy đã làm tròn phận sự . Cô bảo " Nghề giáo là nghê vinh quang nhưng cũng chịu nhiều thiệt thòi !". Trong suốt những năm tháng theo nghề giáo, cô bảo điều  tâm đắc nhất với cô, cũng là  bài học lớn nhất với cô, đó chính là lòng yêu nghề, là niềm đam mê cháy bỏng đối với sự nghiệp "trồng người". Cô chẳng khác nào một "NGỌN NẾN LUNG LINH" đã cháy hết mình, hiến trọn cuộc đời cho sự nghiêp giáo dục. Trên tất cả những danh hiệu, những huân chương, đối với người giáo viên như Cô , đó là niềm tin, là lòng mến thương cảm phục của tất cả các thế hệ học sinh của cô dành cho Cô, đó cũng là phần thưởng lớn nhất mà cuộc đời đã dành cho Cô.
Nghe cô tâm sự, nhiều lúc tôi muốn thốt lên tự đáy lòng , thưa Cô, trong lòng chúng em, Cô luôn là " Người giáo viên nhân dân " mẫu mực, đôn hậu và nhân ái. Sắp đến ngày nhà giáo, chúng em, những học sinh của Cô tư thời còn thơ ấu muốn gửi tới Cô tất cả lòng biết ơn chân thành, những tình cảm yêu thương  tận đáy lòng. Chúng em luôn mong cô, người cô, người chị thân thương của chúng em luôn mạnh khỏe, chứa chan niềm tin ở cuộc sống…Sống vui sống khỏe.
    Thời gian có thể làm cho con người ta già đi, mái tóc bạc thêm, vết nhăn nhiều hơn, nhưng thời gian không thể xóa được tình cảm Thày trò thiêng liêng, không xóa được  lòng yêu mến, niềm tin yêu của chúng em, những học trò xưa đối với Cô.
Xin Cô hãy nhận ở chúng em lời chúc mừng nồng nhiệt nhất  nhân ngày Nhà giáo.
  Em xin được nói thêm một lời chúc của riêng em: chúc cho "NGỌN NẾN LUNG LINH"  càng lung linh hơn nữa và mãi mãi tỏa sáng.
   Cô ơi, ngày tháng qua đi nhưng vẫn mãi còn đó những ký ức của ngày qua :

                                   Bao nhiêu tiếng cười ngày xưa ấy
                                   Vang trong lớp học sân trường
                                   Bao nhiêu nét mặt của ngày tháng
                                   Sao không lúc nào nhạt phai 

 
  • Ngoc Que
    Cảm ơn các em đã viết về những kỷ niệm thời niên thiếu với chị khi chúng ta ở Quế Lâm ,đó là một quãng thời gian thât đep . /
    Nhân ngày Nhà giáo VN ,tôi chúc cho tình cảm giữa bạn bè ,thày trò QueesLaam luôn tươi thắm ,bền vững ,giúp chúng ta thêm yêu đời. . Chúc các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiêp từng là h/s QL mạnh khỏe.luôn yêu nghề ..
    • Nguyệt Ánh
      Cám ơn bạn Công Lý đã thay chúng tôi nói với cô Quế những tình cảm chân thật nhất của chúng ta đối với Cô Quế. Tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều có những kỷ niệm không thể nào quên về cô Quế. Tôi cũng vậy và vì vậy tôi luôn nghĩ mình được cô Quế thương nhất. Hồi đó cô đang là chủ nhiệm lớp mình, khoảng giữa năm 1954, và hôm đó chúng mình đang ngồi nghe loa ở sân trường thì có thư từ VN đến. Một số bạn nhân được thư thì vội bóc ra ngay và đọc to lên cho mọi người cùng nghe. Tôi nghe bạn Nữ Hiếu đọc :” Thương Nguyệt Ánh và Nguyệt Quý quá, từ nay đã mất mẹ “ Tôi đã khóc ngất và không còn biết gì nữa. Cô Quế đã ôm chặt lấy tôi và đưa tôi về phòng cô. Một tin đau đớn khủng khiếp như vậy đến với một đứa bé mà nó phải chịu đựng một mình không có người thân ruột thịt bên cạnh thì nó chịu làm sao được !!. Tôi thấy sợ vô cùng cứ ôm chặt lấy cô và cả đêm hôm đó cô Quế ôm tôi vào lòng để tôi được khóc và ngủ thiếp đi trong vòng tay của cô. Sáng hôm sau cô vẫn đưa tôi ra sông cùng các bạn nhưng để tôi ngồi trên bờ. Những ngày sau đó cô luôn bên tôi và chăm sóc tôi từng ly từng tý. Từ đó tôi sống rất buồn, hầu như tôi không nhận được thư nhà vì vậy cô rất thương tôi và lo lắng cho tôi. Cô đã viết thư cho ba tôi, điều này mãi sau ba tôi kể lại tôi mới biết. Ba tôi bảo khi nhận được thư của cô giáo con ba tự ái lắm. Ba đã viết trả lời cô rằng :” Tôi là người yêu con gái tôi nhất” nhưng sau đó ba hiểu rằng vì rất thương con nên cô muốn nhắc ba nhớ viết thư cho con, quả thật là vì ba quá bận mà đã không làm hết trách nhiêm của cả Ba và Me với con. Sau này dù không là học sinh của cô nữa nhưng tôi vẫn coi chị Quế như người chị thân thiết của mình. Chị luôn muốn chúng ta gọi chị là “ Chị”mỗi lần tôi quên là chị nhắc ngay. Không đến thăm chị luôn được, nhưng chúng tôi thường xuyên gọi điện thoại và tâm sự hết mọi chuyện. Tôi thấy mình thật hạnh phúc vì được gọi cô Quế là “ Cô Giáo của tôi” như bạn CL đã viết
      • chaoquelam
        dù đi tới tít nơi nào ,
        nhớ về CÔ QUẾ lòng xao xuyến nhiều!
        ngày học ở QL mình thuộc loại nghịch ngợm của lớp,mình rất nhớ hàng tháng cô đọc điểm đức dục và lời nhận xét của cô trong tháng.dù sau này đã lớn khôn ,nhưng những lời dạy bảo của cô vẫn in đậm trong công việc hàng ngày.
        nhân ngày 20-11 chúc cô và các thầy cô của trường luôn mạnh khỏe hạnh phúc
        Như Thanh -học sinh cũ QUẾ LÂM
        •  Bình luận rác
          • Lệ Thủy
            Tôi rất đồng cảm với những suy nghĩ của Như Lý, hồi đó tôi rất hay khóc và thiếu nghị lực nữa. Nhớ là cái ngày" phát triển" của con gái thấy lạ cũng khóc , Chị Quế đã gọi tôi vào phòng và đã chỉ bảo tận tình cho tôi về giữ gìn vệ sinh như thế nào, chẳng khác gì một người "Mẹ". Hồi đó ở Quế Lâm có nhiều cô giáo lăm,nhưng tôi vẫn thấy cô Quế của chúng ta là người hiền dịu,chân chất dễ gần nhất.Sau này Chị Quế có con trai cùng học Đại học với con trai tôi, Nó về kể lại là con học cùng với con của cô giáo mẹ đấy. Tôi đã bảo với cháu là :"Cô giáo của mẹ tuyệt lắm!" con phải đoàn kết với bạn nhé.
            • luson.quelam
              Trong Blog Kong Lý, chị Quế viết comment :
              Công Lý ơi ! Đoc bài em viết về chị nhân dip 20/11,chị rất cảm đông .Rất cảm ơn em đã dành tình cảm cho một cô giáo cấp hai cách đây 59 năm .. Suốt môt đời ,chị chỉ làm môt nghề là dạy học ở các trường phổ thông và đại học sư phạm trong 37 năm ,nhiều học sinh nhưng có lẽ chị nhớ nhất ,nhiều kỷ niêm nhất vẫn là với lớp học trò đầu tiên là các em -học sinh Quế Lâm . Lúc đó chị cũng chưa có kinh nghiêm trong công tác nhưng thực đã yêu nghề và cố gắng trong công viêc. Lại có các em là những học sinh cũng rất yêu quí các thầy cô giáo nên tất cả chúng ta đều trưởng thánh . Chị cũng rât tự hào vì có những người hoc sinh như các em , vừa thành đạt vừa tình nghĩa với trường xưa , thày , bạn cũ .. Chị chúc''ông đại sứ'' và gia đình hạnh phúc !
              Chị Quế
              ---------------------------------
              ( Mời qua Nhà Thạch Quân xem tác giả trả lời cô Quế )

            NHỚ BÀ và MẸ


            NHỚ BÀ và MẸ
            12:05 23 thg 3 2012Công khai26 Lượt xem5
              NHỚ BÀ và MẸ
                                 [nhân sắp đến giỗ bà nội
             
                Ngày xưa ra ngõ đợi Bà 
                Chợ xa  ,bà vẫn mua quà về chia
                Củ khoai, nắm lạc ,bánh đa
               Ăn từ thuở ấy mà giờ vẫn thơm /
               Mẹ cha vất vả sớm hôm
               Đã nuôi dạy cả đàn con trưởng thành.
               Đi học xa tận Thái Bình
               Cứ mong kỳ nghỉ về thăm gia đình
              Được trò chuyện ,được tâm tình 
              Được bát canh dẻo chan canh cua đồng
              Được nghe mẹ dặn ân cần 
             '' Con gái lớn phải tu thân nên người ''
                Bây giờ vẫn nhớ những lời
                Chắt từ khó nhọc cuộc đời mẹ tôi
                Nay tuy tuổi đã già rồi
                Mà sao vẫn nhớ mãi thời xa xưa
             Ước gì trở lại trẻ thơ
            Để mong,để nhớ,để chờ,để vui/   
            • dodongart
              Chúc mừng chị Quế dã có nhà mới. Chúng em chỉ mong chị luôn mạnh khòe để chị em chúng ta mãi gần nhau trong tình thầy trò Quế lâm !
              • LTH
                • LTH
                • 14:28 16 thg 5 2012
                Em chào chị, chị có khỏe không ạ. Nếu rỗi chị sang thăm blog em nhé. (Em - Hoàn đấy ạ).
                • Nguyệt Ánh
                  Hình ảnh Mẹ trong lòng em lúc nào cũng buồn chị ạ. Vất vả nuôi con một mình rồi lặn lội dắt díu 3 con nhỏ đi tìm chồng. Thế mà khi được sống hạnh phúc thì lại ra đi. Em cũng không được sống gần Bà nội, Bà ngoại. Khi hòa bình về thì cả 2 bà đều mất rồi. Tình cảm với Bà như bài thơ của chị là điển hình ở mọi làng quê, thế mà em cũng chẳng đưoc hưởng chị ạ.
                  • Thanh Mai
                    Chào chị Quế!
                    Chúc chị luôn luôn khỏe mạnh và chăm vào blog trò chuyện với chúng em!
                    • Ngọc Quế
                      Cảm ơn các bạn đã đến thăm nhà .

                    KHAI TRƯƠNG NHÀ MỚI


                    KHAI TRƯƠNG NHÀ MỚI
                    11:09 23 thg 3 2012Công khai52 Lượt xem9
                    NGỌC QUẾ  KHAI TRƯƠNG NHÀ MỚI


                    CÁM ƠN CÁC BẠN BLOG YAHOO.COM ĐÃ ĐẾN THĂM NHÀ

                    • LTH
                      • LTH
                      • 20:03 24 thg 4 2012
                      Em chào chị, chúc chị luôn khỏe vui và viết nhiều bài cho chúng em được đọc ạ.
                      • Trâm Ngọc
                        Chúc mừng chị có nhà mới đẹp. Em mong chị năng vào và có nhiều bài hay. Lần này chỉ có "một Ngọc Quế thôi", chị sẽ không nhầm với ai như ở Blog cũ nữ nhé!
                        • NoiLieu
                          Nhà của cụ mới khai trương mà đã có nhiều khách đến thăm thế, thích thật. Em mở blog từ tháng 11 năm 2011 , suốt cả tháng chỉ có mỗi chị Hoàn đến, buồn quá lại chạy sang Blogspot.com. Bây giờ đông vui rồi, rất thú vị. Chúc cụ luôn luôn vui vẻ mạnh khỏe.
                          • fiohantb
                            Kính chúc chị Ngọc Quế , cựu GV LS-QL, nhà giáo cao niên, người chị của các anh chị em Làng LSQL, đã khai trương căn hộ tại KHU ĐÔ THỊ MỚI yahoo!blog.
                            Tôi, đồng nghiệp của chị nhưng về KH tự nhiên (Toán), cũng đang đến gần tuổi 80 , vẫn duy trì theo blog cùng Làng LSQL; rất vui mừng có chị Ngọc Quế-người chị làm gương vẫn đồng hành cùng mọi người trên các trang blog. Chị không viết nhiều nhưng mỗi bài là một giá trị tâm hồn , người đọc yêu thích. Trân trọng cảm ơn chị.
                            • Ngọc Quế
                              Cảm ơn các bạn đến thăm nhà mới của tôi .
                              tôi là đân khoa học xã hội ,lại tuổi cao nên tuy có máy nhưng mỗi khi có khó khăn gì lại loay hoay ,phải nhờ sự tư vấn . Bạn Nói Liều hôm qua đã mât cả nửa ngày để sửa và sau đó làm thêm cho tôi một nhà mới .cảm ơn TÍN .
                              • chaoquelam
                                chúc cô đã có nhà mới! em chỉ mới xin đất để làm nhà thôi ,chưa có thời gian để làm nhà! mong cô ở nhà mới vui và luôn khỏe mạnh
                                như thanh
                                • Nguyệt Ánh
                                  Em mừng là chị đã có nhà mới. Từ nay chị sẽ vào viết bài thường xuyên nhé. Chị em mình sẽ gặp nhau luôn. Em mong chị luôn khỏe và vui.
                                  • Ngọc Quế
                                    Đường đến blog NoiLieu
                                    http://blog.yahoo.com/_XF4SDDBKDQ6YKSVT6F73LTGYDI/articles/70582#comment-item-58545
                                    • Ngọc Quế
                                      Ngọc Quế làm nhà trên miền đất mới còn nhiều bỡ ngỡ, mong nhận được sự thông cảm và giúp đỡ của bạn bè khắp xa gần. Hãy đến thăm nhà thường xuyên để thắt chặt quan hệ .